Thịt dê mà Trình Hoan chọn là dê con nuôi thả trên thảo nguyên, chất loại thịt dê này tươi non, cũng không có vị gây như thịt dê bình thường, ngoại trừ việc mắc ra, không còn khuyết điểm nào khác.
Lẩu bò cạp cừu bị một mình Chu Hằng Viễn ăn hết một nửa, ăn xong anh ta vẫn còn chưa đã thèm, lại đi gọi thêm một phần nữa.
Gọi xong lại nói với Giang Minh Viễn: "Tình nhân nhỏ kia của cậu cũng giỏi phết đấy."
Nguyệt
Giang Minh Viễn cúi đầu cụp mi: "Đừng gọi bậy, không phải tình nhân nhỏ gì hết."
Anh gắp một miếng nấm không nhìn ra là nấm gì bỏ vào trong bát, lạnh nhạt mở miệng: "Gọi tên, cô ấy tên Trình Hoan."
"Được được được, tôi không gọi nữa." Tuy nhìn Chu Hằng Viễn không đáng tin, nhưng cũng biết lúc nào có thể đùa lúc nào không nên trêu, anh ta mở một chai bia, cụng ly với Giang Minh Viễn: "Nào uống một ly"
Trừ lúc xã giao ra, Giang Minh Viễn vốn không uống rượu, lúc này trong ly của Chu Hằng Viễn là bia, trong ly của anh lại là một ly nước sôi.
Anh em hai người cụng ly, lại nói vài lời tán gẫu, nồi lẩu thứ hai mà Chu Hằng Viễn gọi bên kia đã lên rồi. Đến cùng với nồi lẩu là một bé trai, trông rất giống với Giang Minh Viễn.
Trong quán ăn mở điều hòa, nhiệt độ khá cao, Tinh Tinh đã tháo áo lông ra rồi, chỉ mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng.
Cậu vốn đã xinh xắn sẵn rồi, mấy tháng nay được Trình Hoan nuôi mập lên chút, nhìn qua càng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084112/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.