Cô xoay người về nhà, tiểu gia hỏa còn đi theo phía sau nhắc mãi, nói công viên trò chơi chơi vui bao nhiêu, Trình Hoan chỉ có thể nghe, nhịn đến lúc nấu cơm xong, mới lấp kín miệng Tinh Tinh.
Buổi tối, Trình Hoan tắm rửa xong cho Tinh Tinh, đưa cậu lên giường, lại kể chuyện dễ người ngủ, cô đi tắm rửa một cái, lúc chuẩn bị ngủ nhận được một tin nhắn.
Số điện thoại người gửi là một chuỗi số thoạt nhìn có chút quen mắt, Trình Hoan mở ra xem, trên đó chỉ có một câu rất đơn giản.
[Cảm ơn.]
Trình Hoan nhướng mày, có chút không thể hiểu được, cô không đáp lại, ném điện thoại tới một bên, lên giường tắt đèn.
Ngày hôm sau Giang Minh Viễn lại tới, lần này không đi công viên trò chơi, mà là dẫn cậu đi dạo trung tâm mua sắm, lúc trở về mang theo mấy túi lớn đồ chơi.
Nhìn người khác dọn vào, đồ chơi chất đầy sô pha, Trình Hoan nhíu mày, nói đừng chiều con như vậy. "Không sao." Giang Minh Viễn thoạt nhìn không để ý chút nào: "Thằng bé thích là được."
Người khác đều nói như vậy, Trình Hoan cũng không nói gì, chỉ là chờ Giang Minh Viễn vừa đi, cô liền thu lại hơn một nửa đồ chơi.
Tinh Tinh vốn đang chơi đùa trong biển đồ chơi, đột nhiên vài thứ đã bị mẹ tịch thu, cậu đều phản ứng không kịp, ngốc ngốc ngửa đầu nhìn túi lớn túi nhỏ bị nhét ở trên tủ bát.
Trình Hoan cất xong, xuống dưới vỗ tay, liếc mắt nhìn Tinh Tinh một cái, rồi quay đầu đi.
Tiểu gia hỏa vẫn ngốc, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084121/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.