Trình Hoan quay đầu lại, không chú ý bước chân, lúc nhấc chân lại vấp phải một hòn đá nhô lên.
Lúc thân thể không vững đèn đường lại nhấp nháy, Trình Hoan không kịp quay đầu lại, nhìn thấy dưới ánh đèn chập chờn, hình như có bóng người vụt qua.
Trình Hoan: "!!!"
Cô ấy nín thở theo bản năng, lập tức quay đầu, vô số câu chuyện ma quái hiện ra trong đầu, Trình Hoan sợ phát khiếp, nhưng lại không dám chạy, chỉ có thể dốc sức bước nhanh hơn.
Cô liều mạng đi về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng đi qua chỗ vắng vẻ lạnh lẽo đó, nhìn thấy bóng người trên đường, cuối cùng Trình Hoan cũng không còn sợ nữa, cô lại nhớ lại bóng người lúc nãy mình nhìn thấy.
Ở đây nhiều người như vậy, kể cả là ma đi chăng nữa, cũng không dám làm gì cô, Trình Hoan nghĩ vậy, liền dũng cảm quay đầu lại.
Cái gì cũng không có.
Cô có chút nghi ngờ bản thân liệu có phải quá căng thẳng mà sinh ảo giác không, cũng có khả năng đó, lúc đó vốn dĩ có gió, đèn đường lại nhấp nháy, nói không chừng đó là bóng cây bị gió thổi đung đưa khiến cô phát sinh ảo giác. Vẫn còn tốt chán!
An ủi bản thân xong, cuối cùng Trình Hoan cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phải chạy một quãng đường dài như vậy, sự hứng khởi kiếm được một khoản tiền lớn đã bị dập tắt.
Chiếc xe thương vụ đỗ cách đó không xa, tài xế đang đợi chỉ thị của một người khác ngồi trong xe.
"Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084140/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.