Trình Hoan phục hồi lại tinh thần, nhìn Tinh Tinh bên cạnh, nhíu mày nói: "Một chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống."
"Ở đâu ạ?" Tinh Tinh biết bánh có thể ăn, cậu nhìn trái nhìn phải, cũng chưa tìm thấy, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn là hai bàn tay trắng, liền có chút mất mát mà nói với Trình Hoan: "Mẹ con không nhìn thấy."
Nguyệt
Cho dù hiện tại tâm trạng của Trình Hoan phức tạp, cũng bị biểu hiện của tiểu gia hỏa chọc cười, cô cười cười, nhéo khuôn mặt nhỏ của Tinh Tinh: "Không phải ăn bánh."
"Vậy là cái gì ạ?" Tinh Tinh không hiểu.
Trình Hoan ngô một tiếng: "Đây là một loại hình dung, nghĩa là chuyện tốt, bầu trời rớt xuống một cái bánh có nhân nghĩa là có một chuyện tốt rơi xuống trên đầu."
"A, thì ra là như vậy ạ." Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại không rõ: "Chuyện tốt vì sao mẹ không vui?"
"Mẹ không có không vui." Mặc cho ai biết được cho không mấy trăm vạn đều sẽ không không vui, Trình Hoan chỉ cảm thấy có loại cảm giác không chân thật, tâm lý hoang mang rối loạn.
Cảm giác hình như mọi việc quá thuận lợi, muốn đổi cửa hàng liền có cửa hàng ở khu vực tốt như vậy giá cả còn không cao, thiếu tiền liền có tin tức phá bỏ và di dời.
Tuy rằng Trình Hoan đọc qua tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết nguyên tác chủ yếu nói về câu chuyện tình yêu của nam nữ chủ, cũng không viết nhiều về mấy nữ phụ, nguyên chủ vừa ra sân khấu chính là ở trong yến hội, lấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084144/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.