Tuy rằng biết cái suy đoán này thực không đáng tin cậy, Giang Minh Viễn lại vẫn hơi tin, trong lòng anh đem đám đầu sỏ gây tội kia mắng một lần, chuẩn bị trở về tìm người, để đám người ở trong ngục giam kia trải qua "vui sướng" một chút.
Hôm nay Tinh Tinh không thể vẽ xong bức tranh kia, bởi vì cậu đã mệt rồi.
Vừa tới 9 giờ, đôi mắt tiểu gia hỏa liền có chút không mở ra được, cậu xoa nhẹ vài cái, lại ngáp một cái, mắt thường có thể thấy tinh thần uể oải.
Bộ dạng buồn ngủ còn cố gắng chống đỡ của tiểu gia hỏa này thoạt nhìn đáng thương không chịu được, trong lòng Giang Minh Viễn mềm mại, hiện tại hận không thể lập tức dẫn cậu về ngủ, nhưng không được, nơi cậu phải về không phải nhà mình.
Cửa hàng loại này buổi tối vẫn bận rộn không được, Giang Minh Viễn vươn tay, vỗ nhẹ hai cái trên lưng Tinh Tinh.
Nghe nói mẹ đứa nhỏ gần đây đang tìm cửa hàng, hẳn là cũng có chút tính toán, anh làm cha cũng không thể không biểu hiện một chút, anh nghĩ, lấy di động ra, nhắn cho trợ lý một tin nhắn.
Hôm nay Trình Hoan vô cùng bận rộn, chờ bận xong đều đã 9 rưỡi, cô vội vàng giao việc cho Từ Lệ, cởi tạp dề đi tìm con trai.
Tinh Tinh đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, bên miệng còn treo nước miếng, Trình Hoan cũng không đánh thức cậu, liền cứ như vậy ôm người đặt lên xe.
Xe ba bánh được phủ thêm cái lều, có thể tránh gió, Trình Hoan đặt Tinh Tinh lên, lại đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084155/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.