"Mẹ, mẹ ngủ lâu thật đấy, con và ba đã ăn cơm trưa xong rồi." Tinh Tinh chạy đến, đưa hộp giấy trên tay cho cô: "Mẹ có đói không? Mẹ ăn bánh ngọt nhé?"
Trình Hoan mới tỉnh ngủ không cảm thấy đói, huống chi cô cũng không thích ăn bánh ngọt lắm, nghe vậy liền cự tuyệt: "Mẹ không ăn cái này, Tinh Tinh ăn đi."
Lúc cậu bé tặng bánh ngọt còn có chút tiếc nuối, miếng bánh ngọt này là do cậu vòi vĩnh một lúc lâu ba mới đồng ý bồi thường cho cậu, nghe mẹ nói không ăn, Tinh Tinh lại vui vẻ cất đi, vỗ n.g.ự.c nói: "Mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua cho mẹ."
Cậu nói xong, lại nhìn qua người bên cạnh, sửa lại: "Ba mua cho mẹ."
"Được rồi, con đi chơi trò chơi đi." Giang Minh Viễn đứng ở một bên, xoa xoa đầu của con trai: "Ba có chuyện muốn nói với mẹ."
Trình Hoan đỏ mặt, nghe thấy Tinh Tinh hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"
Nguyệt
Giang Minh Viễn nhìn Trình Hoan, nói với cậu bé: "Chuyện mà trẻ con không nên biết."
"Tại sao trẻ con lại không nên biết?"
"Không tại sao cả."
Tinh Tinh nhìn ba rồi lại nhìn sang mẹ rất nhiều vòng, cuối cùng mới không tình nguyện gật đầu, thở dài một cách rất tang thương: "Được rồi, người lớn thật nhiều chuyện."
Nói xong liền bước đôi chân nhỏ chạy đi.
Không còn kỳ đà cản mũi, tính xâm lược trên người Giang Minh Viễn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chầm chậm bước đến, ép Trình Hoan vào góc tường, dùng ánh mắt quan sát cô rất nhiều lần mới cúi đầu xuống nói bên tai cô: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109056/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.