Thế giới quan suốt ba mươi năm của Giang Minh Viễn bị phá vỡ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng lại phải an ủi cô: "Không sao, cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, thực sự khiến cho Trình Hoan cảm thấy cơ thể thay đổi linh hồn cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Giang Minh Viễn, cô dần dần thả lỏng, oán trách một câu: "Em cũng đâu có muốn đến"
Người mà mỗi năm đều ra quyết sách đã trải qua rất nhiều trường hợp trọng đại, lúc này tốc độ tiếp nhận sự vật mới cũng nhanh hơn, trong một thời gian ngắn, Giang Minh Viễn đã thuyết phục được bản thân rằng vợ mình là một người thay đổi thân xác. Nghe cô nói vậy thì có chút không tình nguyện, bàn tay ở trên eo dùng sức như đang trừng phạt: "Không muốn đến? Vậy thì chúng ta làm sao mà quen nhau?"
Trình Hoan: "..."
Giang Minh Viễn chỉ nhéo một cái rồi buông ra, động tác lại trở nên dịu dàng: "Trước đây em tên là gì?"
"Cũng là tên này"
"Vậy đúng là trùng hợp." Giọng nói của anh có chút thích thú khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Nhà em ở đâu?" Trình Hoan nói ra một địa chỉ.
Giang Minh Viễn suy nghĩ một chút, không có chút ấn tượng nào với cái tên này: "Có chỗ này sao?"
"Có, chỉ là không ở thế giới này" Trình Hoan cắn răng, nuốt nửa câu còn lại xuống dưới họng.
"Một thế giới khác?" Giang Minh Viễn có chút ngạc nhiên: "Đó là gì? Không gian song song? Hay là sinh vật ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109220/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.