Giọng nói của anh rất có sức cảm hóa, khiến Trình Hoan cũng mong đợi theo.
Anh đã dự tính xem nên nuôi mấy con thú cưng trong nhà, Trình Hoan dựa vào lòng anh nghe, lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô ngáp một cái, hai giọt nước mắt chảy ra, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thêm một giấc thì bỗng nhiên lại nghĩ đến vấn đề bị anh cắt đứt chưa kịp hỏi hôm qua.
Cô lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy.
"Sao vậy?" Giang Minh Viễn có chút khó hiểu: "Em không thích thú cưng à?"
Trình Hoan lắc đầu: "Không phải."
Cô xoay người lại nhìn anh, biểu cảm hơi nghiêm túc, khiến Giang Minh Viễn cũng thu vẻ mặt thả lỏng lại: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Anh... Trình Hoan do dự một chút: "Không phải trước đây anh đã hỏi việc nấu ăn của em là học thế nào sao?"
"Đúng vậy, em nói là do ông nội dạy em" Đương nhiên là Giang Minh Viễn nhớ chuyện này: "Ông nội còn sống đúng không?"
Trình Hoan lắc đầu.
"Vậy ngày khác chúng ta tìm cơ hội đi cúng tế đi." Giang Minh Viễn nhớ là ăn Tết Trình Hoan cũng chưa về nhà: "Quê của em có tập tục gì cần phải chú ý không?"
"Không có gì cần phải chú ý cả."
"Vậy được rồi." Giang Minh Viễn ra quyết định: "Đợi anh bận xong đợt này chúng ta sẽ về."
Trình Hoan cảm thấy đề tài này đã hoàn toàn lệch hướng, muốn quay lại đề tài: "Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì cả, ngủ với anh thêm một lúc nữa." Người đàn ông ôm lấy cô trùm kín chăn lại, vỗ vỗ lên lưng cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109227/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.