Trình Hoan ngẩn ra vài giây, sau đó gật đầu.
"Chuyện này anh cần phải xin lỗi em, anh đã không bảo vệ em cho tốt." Giang Minh Viễn kéo cô đứng dậy, ngồi xuống, sau đó bế cô ngồi lên đùi mình: "Nhưng anh đảm bảo những thứ đó sẽ không lan truyền nữa. Cho nên em không cần quan t@m đến những người trên mạng, cũng đừng vì những người đó mà tức giận đau lòng. Trong tình huống này hầu hết bọn họ đều không quan tâm chân tướng sự việc, cũng không chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói ra."
Anh ghé sát lại bên má của Trình Hoan, giọng nói dịu dàng: "Dù sao đi nữa, chỉ cần anh và Tinh Tinh biết em là người thế nào là được rồi."
Khóe miệng Trình Hoan cong lên: "Anh nói xem em là người như thế nào?"
"Em xinh đẹp, tính cách tốt, nấu ăn ngon, còn là một người mẹ tốt, là người mà anh thích." Anh nghiêng mặt qua, hôn nhẹ lên khóe môi của Trình Hoan: "Sau này sẽ còn là vợ tốt của anh.
Gò má Trình Hoan đỏ lên, lông mi rủ xuống, đôi môi mím lại, để mặc người đàn ông hôn xuống từng chút từng chút một, cuối cùng vẫn không chống cự được sự tấn công dịu dàng của đối phương, mở miệng nghênh đón.
Thời gian và tình cảnh đều không có vấn đề. Nụ hôn kết thúc, hai người đều đã có chút động tình. Cơ thể Trình Hoan mềm nhũn trong lòng anh, cảm nhận được nơi cứng rắn nào đó sau lưng cùng bàn tay đang làm loạn trong quần áo của cô.
"Đợi, đợi đã.." Trình Hoan nhớ ra mình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109230/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.