Khoang phổ thông đương nhiên không thể so với khoang hạng nhất. Trình Hoan vuốt đầu của cậu, không nói gì, đợi người ăn xong, liền ôm cậu vào trong n.g.ự.c nhẹ giọng dỗ ngủ.
Đồng hồ sinh học của Tinh Tinh từ trước đến nay rất đúng giờ, cho dù là ở trên máy bay không thoải mái như vậy, cậu cũng đến giờ là ngủ. Trình Hoan ôm người một đêm không ngủ, rốt cuộc gần tới giờ máy bay đáp xuống. Lúc này là 11 giờ tối theo giờ nước I, trong sân bay coi như bận rộn, cô ôm Tinh Tinh ngủ say làm xong thủ tục, nhớ kỹ địa chỉ đại sứ quán lúc trước tìm được.
Trong đại sứ quán đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác đều đang tăng ca, lúc Trình Hoan đi vào, nghe thấy có người đang trao đổi phương án cứu viện.
Cô tìm được người nói rõ mục đích đến, vị nhân viên công tác kia đối với việc này không có gì ngoài ý muốn, anh ta nói vài câu tiến triển mới nhất, lại hỏi Giang Minh Viễn ở tòa nhà nào trên đảo, nói nếu như xác định được phạm vi sẽ tương đối dễ dàng tìm kiếm.
Thời điểm hai người nói chuyện lần cuối cùng người đàn ông chỉ nói còn phải gặp vài người, chưa nói phải đi đến chỗ nào trên đảo, Trình Hoan cũng không xác định được vị trí trước khi anh mất liên lạc.
Nhìn cô biểu hiện như vậy, nhân viên công tác cũng có chút thất vọng, anh ta an ủi vài câu, đưa Trình Hoan tới một khách sạn gần đấy, nói để cô ở đây trước, bên này đã an bài người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109247/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.