Lão gia tử cười nói được, lại từ trong n.g.ự.c lấy ra hai bao lì xì, một cái cho Tinh Tinh, một cái khác cho Trình Hoan.
"Nhận đi." Giang Minh Viễn ở bên tai cô nói: "Lần đầu tiên đến chơi đều có."
Anh nói như vậy, Trình Hoan không có áp lực lớn, cô nói cảm ơn, đôi tay tiếp nhận bao lì xì.
Rời khỏi chỗ ông cụ bên này, dư lại còn có đám con cái của ông, chạy xong một vòng, cũng sắp tới thời gian ăn cơm.
Ngày hôm qua Giang Minh Viễn đã hẹn với bốn anh họ, giữa trưa đương nhiên là tới đó ăn cơm.
Anh họ chị dâu họ coi như người dễ ở chung, lúc ở chung cũng không làm khó nhau, rời khỏi những cái tầm mắt tìm tòi nghiên cứu đó, Trình Hoan ăn bữa cơm này còn tính không tồi.
Cơm nước xong, lại tới mời chơi mạt chược.
Lúc này, Trình Hoan mới biết được ý nghĩa của việc ngày hôm qua người đàn ông vẫn luôn thua tiền. Trên mặt anh biểu tình không quá vui vẻ, từ chối những người đó mời, nói gần đây mình vận may đánh bài chẳng ra gì, nếu đánh chắc chắn sẽ thua tiền, tuy rằng tiền này không nhiều lắm, nhưng mùng một năm mới liền đưa tiền ra ngoài cũng không phải cái ngụ ý tốt.
Người kinh doanh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín, anh nói như vậy, người khác cũng đều tin, chỉ khuyên tượng trưng vài câu, cũng không kiên trì để anh chơi, lại lén lút chuyển đề tài sang phương diện làm ăn, khóc lóc kể lể các loại khổ sở của mình.
Lúc những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109253/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.