"Tạm thời cứ để con ngủ lúc nữa đi, khi nào ra ngoài rồi gọi." Giang Minh Viễn đắp một chiếc chăn lông lên ghế gỗ hồng to rộng, ôm Tinh Tinh đặt nằm xuống rồi lại đắp một chiếc mền khác lên. Làm xong mấy việc này anh mới kéo Trình Hoan đi vào phòng ăn: "Chúng ta đi ăn cơm."
Trình Hoan vội vàng kéo tay anh lại: "Em vẫn chưa làm."
Tối qua cô ngủ không ngon, buổi này chẳng bằng hai buổi sáng khác, đến giờ vẫn chưa vào nhà bếp.
"Anh biết." Giang Minh Viễn và cô mười ngón đan xen, nói: "Phong tục ở đây, đầu năm phụ nữ không làm việc nhà."
Anh dẫn người vào trong phòng ăn, để cô ngồi xuống trước bàn ăn, khóe mắt ngậm cười: "Cho nên bữa cơm này để anh làm cho."
Trình Hoan có hơi lo lắng: "Anh biết à?"
"Chắc là không sao đâu." Người đàn ông nói rồi đi vào nhà bếp, còn dặn dò riêng không cho phép cô được quay đầu nhìn lén nữa.
"Được rồi." Trình Hoan cười đáp lại một tiếng, nói xong lại lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở camera trước lên, đổi góc độ muốn xem người kia rốt cuộc đang làm cái gì.
Nguyệt
Đáng tiếc giữa phòng ăn và nhà bếp có bức trướng che chắn, dù cho cô có tìm góc độ thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dày rộng của người đàn ông thôi, những cái khác một tí cũng không thấy.
Trình Hoan thử mấy góc, không nhìn ra cái gì thì cũng bỏ cuộc, cô kéo điện thoại ra xa mình, thâu tóm cả bóng lưng trong nhà bếp kia vào, nhìn khung hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109255/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.