Nơi này ít người thăm mộ hơn hẳn, ba người cũng đi nhanh hơn. Giang Minh Viễn đi đằng trước dẫn đường, hai phút sau, đã đến trước phần mộ đó.
Diện tích ngôi mộ không nhỏ, khoảng hai mươi ba mươi mét vuông, xung quanh ngôi mộ còn được dùng đá cuội xây thành bức tường, bên trong là một ngôi nhà nhỏ hai tầng kiểu Trung Quốc, ở lối vào có gắn một bia mộ, trên bia mộ viết tên của ông Giang và ngày sinh giờ mất, ở chính giữa phía trên của bia mộ có khảm một bức hình của ông Giang khi còn sống.
Bên nghĩa trang có người chuyên quét dọn mộ, nhưng người nhận lương làm việc dù sao cũng không cẩn thận tỉ mỉ, xung quanh phần mộ của ông Giang mọc lên một ít cỏ dại, những ngọn cỏ này ngoan cường bám rễ, cơn gió lạnh của mùa đông cũng không thể làm cho chúng khuất phục, vẫn mọc lên như thường.
Giang Minh Viễn đi đến trước bia mộ, đặt bó hoa trong tay xuống, đi đến nhổ sạch sẽ đám cỏ dại, lại quay về đứng trước bia mộ, lấy một chiếc khăn tay từ trong người lau sạch sẽ, lúc này mới quỳ xuống trước bia mộ: "Ba, chúc mừng năm mới."
Anh không nhiều lời, đơn giản nói mấy câu, rồi đưa tay kéo Tinh Tinh qua.
Tinh Tinh ngơ ngơ ngác ngác quỳ xuống bên cạnh ba, ánh mắt nhìn lên hình ảnh trên bia mộ, một lúc sau mới nhận ra chuyện gì: "Ba, đây là ông nội ạ?"
"Đúng vậy" Giang Minh Viễn xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng ấm áp, anh bảo Tinh Tinh cúi đầu lạy ông nội, hạ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109265/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.