"kh*ng b*... Đừng tới gần... Sẽ bị ăn thịt..."
Một mạng lưới thông tin mà con người không thể nhìn thấy đang được lũ quạ đưa tin lan truyền trong không khí, chúng lặp đi lặp lại vài từ như băng cát-xét bị kẹt.
Tòa nhà này dường như đã hình thành một vùng chân không nào đó không thể tiếp cận, các vật biến dị xung quanh bất kể lớn nhỏ đều không dám đến gần.
Mưa lớn đúng hẹn trút xuống, mây đen dày đặc cuộn theo cả sấm sét và tro bụi.
Phần lớn vật biến dị đều duỗi cơ thể ra, tham lam hấp thụ cơn mưa trời ban và cố gắng hút lấy nguồn nước.
Trong bữa tiệc cuồng hoan của các vật biến dị dạng thực vật này, chỉ riêng một cây cỏ nhỏ yếu ớt là không vui.
Quý Tửu nằm trong chậu cây nhỏ của mình, vặn vẹo cố gắng giũ bỏ những giọt nước mưa đọng trên phiến lá.
Toàn thân cậu xanh biếc, chỉ có hai phiến lá nhỏ, cả người vẻn vẹn ba centimet, nên dù chỉ là giọt nước cũng đủ đè cong chiếc lá non nớt của cậu.
Trước đó cậu đã được nuông chiều quen rồi, không thích cảm giác bị nước mưa táp vào người.
Chủ nhân trước đây luôn cẩn thận tưới nước vào chậu cây, tránh làm ướt cây cỏ non mềm.
Không thể tránh được cơn mưa, Quý Tửu đành bỏ cuộc. Cậu uể oải cảm nhận tòa nhà này một lượt, dùng sương đen quét qua một vòng rồi nghiêm túc nhận ra trong tòa nhà ngoài mình ra thì thật sự không còn một sinh vật sống nào khác.
Muốn tìm thức ăn thì phải giải phóng sương đen như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3021996/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.