Chiếc xe bọc thép màu đen khổng lồ tựa như một con mãnh thú lặng lẽ, yên tĩnh chờ đợi tại chỗ.
Một cây cỏ nhỏ len lén ló đầu ra từ cạnh lốp xe.
Chiếc xe này thực sự quá lớn so với kích thước hiện tại của cậu.
Không có công việc khó khăn, chỉ có cây cỏ dũng cảm!
Quý Tửu cuộn cuộn phiến lá, vung vẩy bộ rễ trắng nõn mảnh mai, từng chút một bò lên.
Sương đen mở hé cửa sổ xe ra một khe hở. Quý Tửu thuận theo khe hở bẹp một tiếng rơi xuống vô lăng, rồi nằm im không động đậy.
Mãi cho đến khi có tiếng động truyền đến, cậu mới dùng hai cái rễ nhỏ đóng vai trò làm chân, bẹp bẹp chạy đến một góc trong xe trốn đi.
Thân hình ba centimet quá nhỏ bé, nên sau khi trốn đi rất khó bị tìm thấy.
Tiếng động dần đến gần, nội dung cuộc trò chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Anh Tư, tôi đại diện viện nghiên cứu đến đưa đồ cho các anh."
Một thanh niên đeo cặp kính gọng đen dày cộp ôm một chồng dịch dinh dưỡng đi tới.
Quý Tửu nghe thấy Tư Ân Viễn khẽ "Ừ" một tiếng.
Cậu len lén đổi sang một tư thế thoải mái hơn trong xe.
Du Phi Trần gãi đầu: "Cảm ơn nhé, cậu là trợ lý bên cạnh Hồ Nhãn đúng không, tên là..."
Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự lúng túng khi cố nhớ lại, cuối cùng thật sự không nhớ ra nổi nên đành lộ vẻ áy náy với anh ta.
Trần Khả cười cười: "Tôi tên Trần Khả, không sao đâu, tôi trước giờ vẫn luôn không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022006/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.