Cảnh tượng này thực sự quá đỗi quen thuộc, đến mức Tư Ân Viễn theo bản năng gọi tên người thanh niên vốn nên xa lạ trước mắt: "Quý Tửu."
Quý Tửu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, khóe miệng còn dính kem trắng, phía trước cậu phần lớn đều là đĩa trống không.
Cậu nghi hoặc nuốt miếng bánh kem trong miệng xuống rồi mới lên tiếng: "Sao anh biết tôi tên này?"
Tư Ân Viễn sững lại một chút, anh chậm rãi lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ.
Bản năng gào thét bảo anh phải giữ thanh niên trước mắt lại. Dù đã làm một vị tổng tài cao quý hai năm, nhưng mặt quyết đoán, sát phạt trong tính cách Tư Ân Viễn vẫn luôn tồn tại ăn sâu vào xương tủy.
Dưới sự tê liệt của cồn, d*c v*ng đã đi trước lý trí một bước mà kiểm soát hành động. Người đàn ông đưa tay về phía thanh niên: "Tuy không biết cậu trà trộn vào đây bằng cách nào, nhưng tôi có một cách có thể khiến cậu không cần trốn tránh mà vẫn ăn được đồ ăn trong bữa tiệc."
Anh vừa quét mắt nhìn một vòng, đã thành công tìm thấy công cụ mà thanh niên dùng để vận chuyển thức ăn trên mặt đất, lại là một chiếc xe đẩy nhỏ màu xanh lam.
Cậu còn đang mặc đồng phục của nhân viên ở đây, có lẽ chính là dùng cách này để trà trộn vào và thành công qua mắt mọi người lấy thức ăn.
Mỗi lần có những bữa tiệc thượng lưu kiểu này, luôn có rất nhiều người muốn trà trộn vào. Tư Ân Viễn không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022009/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.