Tư Ân Viễn bỏ mặc người kia rồi bỏ đi. Tên tay chân đó sợ đến mức chân tay mềm nhũn ra nhưng cũng đành phải khổ sở bò dậy đi theo.
Động tĩnh bên này đã thu hút sự tò mò của một số người. Có kẻ muốn đi theo xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều bị Phượng Sơ Dao chặn lại.
Cô che miệng cười duyên: "Đội trưởng nhà tôi có việc rời đi một lát, mời quý vị cứ tiếp tục."
Thế nhưng ánh mắt lại lộ ra vài phần mạnh mẽ, cô đứng chắn ở cầu thang, không có ý định để một ai đi qua.
Cô nghịch ngợm móng tay vừa mới sơn đỏ, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười.
Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ, đóa hồng này có gai, nên không ai dám tiến lên để thành kẻ xui xẻo mà nếm thử mùi vị của ngọn roi lửa kia.
Bữa tiệc lại khôi phục vẻ yên bình bề ngoài.
Giáo chủ từ đầu đến cuối đều quan sát trong bóng tối, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên quần áo, giọng nói không phân biệt được nam nữ truyền ra từ sau chiếc mặt nạ: "Đúng là đã xem thường anh hùng của chúng ta rồi, thì ra cũng biết nổi giận vì hồng nhan."
Tín đồ vẫn luôn đi theo bên cạnh ông ta nghe vậy liền khẽ cúi người nói: "Giáo chủ đại nhân không sợ Quý Tửu không biết từ đâu ra kia sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao?"
Giọng Giáo chủ mang theo chút ý cười: "Chỉ là một tình nhân nhỏ bé dựa dẫm vào kẻ mạnh, thì có thể gây ra sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022016/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.