Người vừa đến ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, như một con công đang đến mùa tìm bạn tình.
Quý Tửu suýt nữa thì không nhận ra, đó chính là Lam Phi, người hôm đó bị Thông Tuyền Thảo bắt cóc.
So với bộ dạng nhếch nhác lúc bị Thông Tuyền Thảo bắt cóc, hôm nay anh ta ăn mặc như một quý ông.
Có điều Quý Tửu vẫn không thể quên được vẻ mặt đầy nước mũi nước mắt vì sợ hãi của anh ta lúc đó.
Những chuyện đã quên trong đầu từ tối hôm qua về nhà, cuối cùng vào lúc này cũng đã nhớ lại được.
Thì ra là lúc Như Mộng xóa ký ức đã bỏ sót Lam Phi, nhưng lúc đó anh ta cũng không có mặt ở hiện trường.
Dù có thật sự đem chuyện tối hôm qua nói ra ngoài, cũng sẽ không có ai tin rằng trong Lễ Hội Cuồng Hoan Diên Vĩ lại xuất hiện vật biến dị.
Rõ ràng Lam Phi hiện tại vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua.
Anh ta nhớ rất rõ chuyện mình suýt nữa bị Thông Tuyền Thảo ăn thịt rồi lại được Quý Tửu cứu.
Quý Tửu hơi nghi hoặc: "Hôm qua đáng lẽ anh không nhìn rõ mặt tôi mới đúng chứ?"
Mặt Lam Phi đỏ lên: "Hôm qua tôi không đi xa, vẫn luôn đợi ở cửa sau của lễ hội cuồng hoan, nhìn thấy đội trưởng Tư và cậu ra ngoài."
Người này đúng là mạng lớn thật.
Quý Tửu "Ồ" một tiếng, không mấy dao động hỏi: "Anh còn có chuyện gì sao?"
Lam Phi bị ánh mắt của cậu làm cho tổn thương trong giây lát, buồn bã nói: "Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022037/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.