Hai ngày sau họ mới thật sự đến được hòn đảo, Bán Đường Nhân và Ưng Kiêu cũng đã hoàn toàn thoát khỏi di chứng, thoát khỏi sự khống chế của tiếng hát.
Không còn hải yêu rình rập theo dõi, trong hai ngày này, không ít vật biến dị dưới biển đã tấn công thuyền.
Một phần đã trở thành bữa tối, Quý Tửu còn đục nước béo cò ăn trộm được mấy con trên thuyền.
Cậu không còn tựa trên lan can nhìn cá nữa, mà tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của chủ nhân, chủ nhân đi đâu cậu đi đó, thỉnh thoảng cắn một miếng sao biển làm đồ ăn vặt.
Thể hiện vô cùng nghe lời, duy chỉ có một chuyện dù Tư Ân Viễn có dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu.
Đó là xuống biển.
Tư Ân Viễn dùng cá nướng cũng không dụ được cậu xuống biển.
Du Phi Trần trêu chọc cậu là một chú mèo nhỏ đỏng đảnh, bị Quý Tửu dùng khói đen đuổi chạy mấy vòng quanh thuyền, cuối cùng rơi xuống biển thành gà rù mới được tha.
Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu ta cuối cùng cũng có một nhận thức hoàn toàn mới về sức chiến đấu của Quý Tửu, cũng cuối cùng hiểu được tại sao Quan Âm lần đó sau khi cùng họ làm nhiệm vụ trở về lại như bị k*ch th*ch mà tăng gấp đôi cường độ luyện tập.
Hòn đảo này trên bản đồ chỉ là một chấm nhỏ đến mức không nhìn rõ, nhưng khi thực sự đặt chân lên mới phát hiện nó không hề nhỏ.
Sau bãi cát là một khu rừng rậm rạp, những cái cây này đều màu đen, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022044/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.