Quý Tửu mơ màng mở mắt, phát hiện mình hoàn toàn rúc trong lòng chủ nhân.
Người đàn ông cao lớn bao bọc trọn vẹn thân hình mảnh khảnh của cậu, còn con sao biển lúc trước khi ngủ nằm ngang giữa hai người thì cùng với chiếc gối rơi xuống sàn nhà cạnh giường.
Quý Tửu mang theo giọng ngái ngủ lẩm bẩm một câu: "Sao Biển?"
Cậu trở mình muốn tìm thú cưng nhỏ của mình, hình như còn vô tình cọ phải vật gì đó cứng rắn.
Ánh mắt Tư Ân Viễn tối sầm lại trong thoáng chốc, giọng nói buổi sớm mai mang theo chút khàn khàn trầm thấp và vẻ quyến rũ nhẹ nhàng: "Hôm qua lúc ngủ cậu đá nó xuống rồi, lần sau đừng để nó trên giường nữa."
Quý Tửu hoàn toàn không chút phòng bị với người đàn ông, hé miệng nhỏ, để lộ chiếc lưỡi nhỏ xinh ẩn hiện bên trong, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ ngơ ngác chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngây ngốc "a?" một tiếng, sau đó dùng cái đầu nhỏ còn mơ màng suy nghĩ vài giây, rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến khả năng chủ nhân lừa mình, chỉ nghĩ là do mình ngủ say tư thế quá xấu, tự mình đá rơi Sao Biển rồi lại cọ vào lòng chủ nhân.
Giọng Tư Ân Viễn có chút khó nói, anh buông Quý Tửu ra, tiện thể che đi phản ứng tự nhiên buổi sáng, dỗ Quý Tửu đi đánh răng rồi một mình đứng dậy đi tắm.
Nguồn nước ngọt trên đảo khan hiếm, cho nên nước không dùng để uống trong biệt thự này đều là nước biển.
Anh vuốt ngược mái tóc ướt sũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022047/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.