Con đường phía trước có ít vật biến dị hơn rất nhiều, trên mặt đất toàn là xương vụn của động vật, thỉnh thoảng còn có mấy mảnh xương sọ người còn nguyên vẹn rơi xuống, đường đi vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, hai bên đường toàn là những dãy nhà xi măng xếp san sát nhau gần như không có khe hở.
Mấy con ấu trùng của loài sâu Amilo gào thét chui ra từ trong đống xương vụn, lớp da khô héo nhăn nheo, rồi lại rất nhanh ẩn mình vào trong lòng đất ẩm ướt biến mất không thấy tăm hơi.
"Con đường ở đây không ổn." Tư Ân Viễn nhíu mày.
Đây là ngày thứ ba bọn họ ra ngoài, theo lý mà nói chỉ cần đi vòng qua một thị trấn nhỏ nữa là có thể nhìn thấy ngôi trường trung học đó.
Quý Tửu bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, có chút ghét bỏ: "Mùi tanh nồng quá."
Quan Âm dùng cánh tay thứ tư đuổi đi một con ấu trùng của loài sâu Amilo: "Loài sâu này lúc còn nhỏ thường thích ký sinh trong những xác chết ẩm ướt, ở đây chỉ có xương, sao lại nhiều sâu như vậy."
Khi xe tăng tốc về phía trước, mùi tanh vẫn luôn quanh quẩn bên mũi không hề tan đi.
Mùi tanh này thực ra đối với con người mà nói thì không nồng lắm, nhưng đối với cỏ nhỏ đỏng đảnh và những người thức tỉnh có ngũ quan nhạy bén mà nói thì lại vô cùng khó chịu.
Quý Tửu ỉu xìu dùng tay che mũi: "Hình như là mùi máu và những thứ khác lên men."
Không đơn thuần là mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022072/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.