Quả thực giống như bị lỗi game, người và vật trước mắt đều đã quay trở lại điểm xuất phát.
Trần Na bị hai anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm như vậy, mặt có chút đỏ lên, cô gái vốn dĩ hay lớn tiếng cũng hạ giọng đi một chút: "Sao em chưa từng thấy hai anh ở trong trường nhỉ."
Không đợi Quý Tửu lên tiếng, Tư Ân Viễn đã nhanh hơn một bước trả lời: "Ừm, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, còn tôi là giáo viên dạy thay môn Toán."
"Ồ ồ." Trần Na bừng tỉnh hiểu ra: "Hai người có cần chúng em dẫn đường không ạ?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Khóe miệng Tư Ân Viễn khẽ nhếch lên.
Đây chính là tài liệu mà anh đã xem trong văn phòng tối qua.
Lớp 11-4 sắp có một học sinh chuyển đến, còn về việc giáo viên dạy thay là do anh thuận miệng bịa ra.
Lời nói dối như vậy không dễ bị vạch trần.
Những học sinh không có nhiều tâm cơ quả nhiên đã tin, không chút phòng bị mà vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Tư Ân Viễn đi theo ký ức về tấm bản đồ đã xem hôm qua đến tầng lầu khối 11 của tòa nhà dạy học, bên trong có lớp đang học, có lớp lại có vẻ hơi ồn ào, trên bục giảng không có giáo viên đang giảng bài.
Những học sinh này chỉ có thể tự học.
Quý Tửu chớp chớp mắt: "Trường trung học này không phải có tỷ lệ đỗ đại học rất cao, giáo viên cũng rất ưu tú sao, tại sao lại có nhiều lớp tự học trong giờ học như vậy."
Tư Ân Viễn như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022077/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.