Mọi người xung quanh đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể trong phút chốc giảm xuống, chỉ có Quý Tửu vẫn vui vẻ muốn kéo anh đi xem căn phòng rất thích hợp để kim ốc tàng cỏ nhỏ kia.
Chỉ là còn chưa đến nơi, đã có một tiếng quát lớn truyền đến.
"Ai đó!?" Giang Nghi tay cầm một cây gậy sắt nung đỏ từ trong sâu đi ra.
Sau khi nhìn thấy trang phục trên người bọn họ cũng không hề buông lỏng cảnh giác: "Ai cho các người đến đây?"
Quý Tửu khẽ nhíu mày, sao trên người hắn ta lại có mùi máu tanh.
Tư Ân Viễn cũng ngửi thấy, lạnh mặt kéo Quý Tửu ra sau lưng mình bảo vệ, ngước mắt lên đối diện với hắn ta.
Chính là một cái nhìn tóe lửa điện như vậy, lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ, sắc mặt Giang Nghi đột nhiên biến đổi, nhận ra điều gì đó, lùi về sau một bước, dưới chân ánh sáng đỏ lập tức bùng lên.
Có kinh nghiệm từ trước, Tư Ân Viễn sao có thể để hắn ta trực tiếp dịch chuyển tức thời, từ bên cạnh anh không chút dừng lại, một ngọn lửa vàng cao hai mét đột ngột bùng lên bao vây lấy người, pháp trận sắp sửa phát lực bên dưới cũng trong nháy mắt tan rã.
Giang Nghi kinh ngạc một chút, thế nào cũng không ngờ được lại có người có dị năng bá đạo đến mức có thể trực tiếp phá hủy pháp trận của mình, sự tự tin trước nay chưa từng thất bại chỉ trong một lần đối mặt đã bị nghiền nát một cách dễ dàng.
Tư Ân Viễn: "Đi, lật tung bọn chúng lên."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-co-tinh-man-cap/3022087/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.