[Charlie độc thoại]
Tôi muốn được chạm vào Jane, từng phút từng giây, như một kẻ mắc chứng khát khao da thịt. Tôi thậm chí còn hình thành thói quen ngủ khỏa thân, chỉ để được kề sát từng tấc da của nàng. Mỗi lần nàng thiếp đi vì mệt nhọc, tấm vải được may thành váy mang tính tượng trưng kia đương nhiên cũng không cần tiếp tục vắt trên người nàng như nàng mong nữa.
Cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn, nhưng miễn sao da tôi có thể tiếp xúc với da nàng là được.
Khi gặp được cái người tên India mà Jane hay hỏi dò, tôi chợt cảm thấy cô ta quen thuộc lạ lùng, dường như chúng tôi là đồng loại thì phải. Điều này khiến tôi lấy làm thắc mắc: Vì sao Jane lại biết tôi sẽ có cảm giác kỳ lạ với India nhỉ?
Cô bé của anh này, anh thấy tò mò hơn về bí mật động trời của em rồi đấy. Kể từ khi India chào đời, em đã bóng gió không ngừng rồi, bé cưng à, em trở thành nhà tiên tri từ bao giờ thế?
Phải chăng nàng gặng hỏi vì muốn biết tôi có cảm giác gì với cô ả kia hay không? Nàng đang lo sợ đấy ư? Mà còn lo sợ từ biết bao năm về trước nữa chứ? Phải chăng nàng sợ tôi cao chạy xa bay cùng India?
Tôi mỉm cười khi nhớ đến ham muốn chiếm hữu mãnh liệt thuở thiếu thời của mình dành cho Richard.
Richard à, em đành bớt yêu anh một chút vậy.
#
Tôi rất vui khi thấy Richard hài lòng với cuộc sống của mình, tuy nhiên trong lúc dùng bữa, India đã tặng cho Jane ánh nhìn ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-duong-gen-dac-biet/399571/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.