Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Từ Thanh Phong, Từ Quả Quả đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc ăn, uống và ngủ, mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo.
Từ Thanh Phong mặt không cảm xúc nhìn vào khay cát vệ sinh, không thể hiểu nổi tại sao một bé mèo đáng yêu như vậy mà lại có thể thải ra thứ mùi kinh khủng đến mức suýt làm anh ngạt thở.
Rõ ràng khi ở trong bãi rác, anh còn có thể giữ nguyên sắc mặt, thậm chí không thèm nhíu mày, vậy mà với thứ này thì anh thực sự không chịu nổi.
"Quả Quả, phân của em thật sự rất thối." Từ Thanh Phong nhìn bé mèo con đang ôm món đồ chơi nhỏ chơi đùa hăng say, không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Bé mèo con đang cắn tai con thỏ nhỏ bỗng khựng lại, giả vờ như không nghe thấy. Một chú mèo nhỏ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình hôi đâu! Dù mỗi lần đi vệ sinh xong, nó cũng chôn rất nhanh, vì thật sự quá thối!!
Từ Thanh Phong bật cười khi thấy bé mèo hoàn toàn phớt lờ mình. Sau khi bị thương ở móng, dạo này nhóc con cũng không còn nghịch ngợm như trước.
Bên ngoài trời có vẻ đẹp, những đám mây mềm mại, bồng bềnh treo trên bầu trời, trông chẳng khác nào kẹo bông ngọt ngào, khiến lòng người cũng cảm thấy dễ chịu.
Nhìn bé mèo đang lười biếng, nằm ườn trên sofa, Từ Thanh Phong nghĩ rằng nếu đưa Quả Quả ra ngoài chơi, chắc hẳn nhóc con sẽ rất vui.
"Quả Quả, anh bế em ra ngoài chơi nhé?" Vừa nói, anh vừa chuẩn bị đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211786/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.