N
gười phụ nữ mệt mỏi trở về nhà, khóe mắt vẫn còn vương chút dấu vết của nước mắt. Cô chui vào chăn, cố gắng giấu đi cơn đau âm ỉ lan tràn trong tim. Rõ ràng là chính cô đã buông tay trước, vậy mà sao vẫn đau đến thế?
Hình ảnh người đàn ông với ánh mắt dịu dàng không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm ấy trên gương mặt anh.
Hai năm trước, họ cùng được phân về một tổ bộ môn, dạy cùng chuyên ngành nhưng khác môn học. Cô đã có vô số cơ hội để đến gần anh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách, như một người mãi mãi không thể chạm tới. Cô từng nhiều lần bước theo sau lưng anh, nhưng cuối cùng, điều còn đọng lại chỉ là bóng dáng anh xa dần.
Nghĩ đến đây, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má. Cô hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên bấm số.
"A lô, Linh à?" Giọng nói ấm áp xen lẫn sự quan tâm vang lên từ đầu dây bên kia.
Cô cố kìm nén cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo ý cười: "Mẹ, con nghĩ thông rồi, con sẽ đi xem mắt."
Người ở đầu dây kia chợt im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Có phải con đã chịu ấm ức không? Về nhà đi."
Cô sững người, rồi nhẹ nhàng ngắt máy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh không chút gợn mây. Phố xá vẫn đông đúc, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi...
...
Trong lúc đó, trong vòng tay của một người đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211790/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.