Lịch học đại học không quá dày đặc, có ngày chỉ có một hoặc hai tiết, thậm chí không có tiết nào, vì vậy cuộc sống khá thoải mái. Từ khi nuôi mèo, Thanh Phong cứ hễ không có lớp là thả lỏng bản thân, hoàn toàn hòa vào nhịp sống của bé mèo.
Một người một mèo cứ thế ngủ đến tận trưa mới lười biếng tỉnh dậy. Thanh Phong nhìn sang Quả Quả vẫn còn cuộn tròn trên giường, khe khẽ thở đều, không nhịn được vùi mặt vào lớp lông mềm mại trên lưng nó, hít sâu một hơi. Một mùi sữa thơm nhẹ tỏa ra, như thể anh đang chìm đắm trong một bình sữa khổng lồ. Khóe môi Thanh Phong khẽ cong lên, nghĩ đến chuyện hôm qua còn chê mèo con chưa tắm sạch, vậy mà bây giờ lại mê mẩn ôm ấp, đúng là tự mình vả mặt.
Chiều nay có tiết, anh nghĩ mình nên chuẩn bị thức ăn cho con mèo lười nào đó trước. Nhớ lại lần trước bị Quả Quả cắn tỉnh lúc nửa đêm, ngực anh vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.
Anh nhìn bình sữa đầy trên bàn, thấy nhiệt độ vẫn còn hơi cao, không thích hợp cho lưỡi mèo, liền đặt vào một bát nước để làm nguội. Nếu bây giờ gọi mèo con dậy, nó có khi sẽ giống lần trước, vừa nhìn thấy đồ ăn liền lao vào ngay, chẳng may bị bỏng thì anh mới là người đau lòng.
Tự nhận là một "sen" có trách nhiệm, việc đầu tiên Thanh Phong làm sau khi thức dậy chính là kiểm tra khay vệ sinh của Quả Quả . Nhưng sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, anh lại không thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211797/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.