Về đến căn hộ, bé con trong lòng vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
“Phù…” Từ Thanh Phong cúi xuống nhìn nhóc tì đang cuộn tròn trong lòng mình, dường như còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh không nhịn được mà khẽ bật cười, lắc đầu.
Sau khi đặt túi đồ xuống, anh cẩn thận bước về phía ghế sofa, định đặt nhóc con nằm tạm ở đó. Nhưng đúng lúc vừa mới thả nó xuống, mèo con lười biếng duỗi mình, đôi mắt xanh trong veo vô tội nhìn anh.
Một lát sau, nó xoay người lại, quay thẳng mông về phía anh, tỏ rõ vẻ không vui.
“Sao vậy?” Từ Thanh Phong nhìn cái mông tròn trịa trước mắt, không hiểu sao nhóc con lại đột nhiên giận dỗi.
Thế là anh nhẹ nhàng chọc một ngón tay vào chiếc mông lông xù ấy.
“Meo meo~! Người này sao lại chọc vào mông mình vậy hả?!”
Nhóc con lập tức xù lông, trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn.
Nhìn cục lông nhỏ hung dữ nhưng lại đáng yêu, Từ Thanh Phong chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu nó như một cách dỗ dành.
“Người ta nói, mông hổ không thể sờ, hóa ra mông mèo con cũng không được đụng vào à?” Anh cong môi cười, nhìn tiểu bảo bối lim dim mắt, hưởng thụ sự vuố.t ve của mình.
Dần dần, tiếng gừ gừ quen thuộc vang lên.
Bỗng nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Nhìn thời gian, anh mới sực nhớ mình đã về nhà được nửa tiếng rồi, vậy mà chỉ mãi mê ngồi đây “hít mèo”.
Lấy lại tinh thần, Từ Thanh Phong đứng dậy đi vào bếp, lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-meo-cua-ngai-tu/1211802/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.