Sáng sớm, Hàn Tháp Tự.
Trời mới ửng sáng, bầu trời là một khoảng trong xanh.
Một lớp sương mù mỏng bao quanh Hàn Tháp Tự, gió thổi đến, càng thêm lạnh.
Vẫn còn rất sớm, Hàn Tháp Tự cũng không có khách hành hương.
Khắp nơi đều im lìm, chỉ cần một tiếng động nhỏ, cũng có thể nghe được rõ.
Có người khoan thai bước đến, đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, bóng dáng ngày càng rõ hơn qua lớp sương.
Người nọ dừng bước, nâng tay lên, gõ vào đại môn của Hàn Tháp Tự.
Tiếng đập cửa phá vỡ yên tĩnh, tiểu hòa thượng đi tới mở cửa.
Ánh sáng trút xuống, chiếu vào khuôn mặt của người nọ.
Tiểu hòa thượng nhận ra hắn, là Kỷ Ngạn Nho.
Kỷ Ngạn Nho là giáo sư của đại học Nam Dương.
Hắn tinh thông Phật học, thường xuyên đến thảo luận Phật lý của Tịnh Vân.
Buổi sáng Kỷ Ngạn Nho có tiết, cho nên hắn thường đến đến vào sáng sớm.
Hắn mặc bộ tây trang thẳng tắp màu xám, chất vải cao cấp, nhìn rất nho nhã và lịch sự.
Nhưng không ai biết rằng, bộ dạng khiêm tốn ôn hòa này là thật hay là ngụy trang.
Tiểu hòa thượng: "Giáo sư Kỷ."
Kỷ Ngạn Nho gật đầu.
Kỷ Ngạn Nho tới sớm, trên người hắn vẫn mang theo chút hơi sương.
Đại môn đóng lại, tiểu hòa thượng lãnh hắn đi vào.
Đi vào phòng Tịnh Vân, tiểu hòa thượng: "Tịnh Vân đại sư, giáo sư Kỷ đến."
Mắt Tịnh Vân rụt lại, vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản, nhưng bên trong lại như cất chứa thứ gì đó.
Ngay sau đó, Tịnh Vân điều chỉ lại cảm xúc, mở miệng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754303/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.