Anh Túc không nói gì, đầu bên là một mảng im lặng kéo dài.
Như có rất nhiều tâm sự chất chứa, nỗi khổ trong lòng nặng nề, khiến nàng ấy không thể nói ra.
Ngữ khí Giang Tuân lãnh đạm:
"Ta hiểu, ngươi không muốn để nàng biết."
"Yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra."
Anh Túc ngập ngừng, mới mở miệng:
"Cảm ơn, Giang."
Giọng nói Giang Tuân ôn hòa:
"Ngày khác gặp."
Hắn cúp điện thoại, biết Anh Túc cũng không muốn nói.
Giang Tuân rời khỏi câu lạc bộ, về Hạ trạch.
Chuyện này đã được ám bố trí ở phụ cận Hạ trạch báo lại cho Diệp Sở.
Sau khi nàng biết chuyện, vãn không làm gì thêm.
Màn đêm buông xuống, Giang Tuân đi về phía bàn, để lại vài chữ.
Những nét chữ rõ ràng rơi trên trang giấy trắng, gác bút máy xuống.
Giang Tuân nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Hắn biết, khi tỉnh dậy vào sáng mai, thân thể này lại thuộc về Hạ Tuân.
Trừ khi có nhiệm vụ cần làm, Giang Tuân không biết cách ở chung với người khác.
Có một số việc, chỉ có thể giao cho Hạ Tuân xử lý.
* * *
Ngày hôm sau, khi Hạ Tuân tỉnh lại đã 10 giờ.
Hôm qua phải chạy vài vòng, cơ thể hắn cực kỳ mệt mỏi.
Hạ Tuân mặc áo sơmi, tùy lý lấy áo tây trang tối màu.
Lúc hắn đang thắt cà vạt, nhận ra trên bàn có một tờ giấy trắng.
Hạ Tuân hơi nheo mắt, cà vạt đã thắt xong, hắn đi qua, cầm tờ giấy lên xem.
Bên trên chỉ có mấy chữ.
Là chữ của hắn, nhưng Hạ Tuân biết tờ giấy này là do Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754309/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.