Bóng đêm chìm thật sâu, cửa Đại Đô Hội vẫn sáng rực như cũ.
Đêm nay, Dạ Lai Hương sẽ lên sân khấy ca hát, người đến Đại Đô Hội do với trước càng nhiều hơn.
Bọn họ đều đang mong cờ được nghe tiếng ca của Dạ Lai Hương.
Sau khi buổi diễn kết thúc, đám đông dần giải tán.
Đại Đô Hội quay lại vẻ yên tĩnh.
Đinh Nguyệt Toàn bắt đầu tẩy trang, sau đó nàng và Tần Kiêu cùng rời đi.
Mới vừa rồi ở Đại Đô Hội có nhiều người, Đinh Nguyệt Toàn cố ý chờ một lúc, khi đám người đã gần đi hết, nàng mới batqs đầu đi về.
Vừa ra đến cửa, Đinh Nguyệt Toàn đã thấy một người.
Đoạn Đạc vẫn chờ ở cửa Đại Đô Hội, vừa thấy Đinh Nguyệt Toàn bước ra, hắn vội vàng đi tới.
"Đinh tiểu thư, ngươi vòn nhớ ta không?"
Đoạn Đạc thích Đinh Nguyệt Toàn, nhưng không thể làm phiền Đinh Nguyệt Toàn khi nàng đang ca hát.
Hanqs cố ý chờ đến tận đây, chỉ đẻ nhìn thấy Đinh Nguyệt Toàn.
Đinh Nguyệt Toàn nhận ra người này: "Đoạn tiên sinh."
Lúc trước Đinh Nguyệt Toàn đã gặp qua người này, nầng biết hắn là thiếu đông gia của tiệm cơm Tân Thành.
Đoạn Đạc nhìn Tần Kiêu một cái: "Ta muốn nói chuyện riêng với Đinh tiểu thư.."
Hắn nói chuyện rất lễ phép, cũng khống khiến người ta thấy khó chịu
Tần Kiêu liếc Đoạn Đạc một cái.
Hắn không biết người này có mục đích gì, tất nhiên hắn sẽ không rời đi.
Đoạn Đạc lại nói thêm một câu: "Ta cũng không có ác ý."
Lúc này Tần Kiêu mói tránh ra xa một chút.
Nhưng hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754314/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.