Dĩ nhiên là vẻ mặt của A Việt trở nên khó hiểu.
Chuyện của Diệp Sở, cậu đã điều tra được bảy tám phần.
Nàng chỉ là một nữ học sinh, rõ ràng là chưa có lập gia đình.
Đào đâu ra một trượng phu?
Diệp Sở hơi nâng mày, nhìn Lục Hoài một cái.
Chỉ thấy gương mặt của hắn lãnh đạm, không có chút khác lạ nào.
Mặt dày vô sỉ.
Nhưng Diệp Sở cũng không vạch trần Lục Hoài, nàng chỉ giải thích với A Việt một câu: "Hắn thích nói đùa, đệ đừng để trong lòng."
Ánh mắt A Việt đưa qua đưa lại nhìn hai người, dường như cậu đã hiểu ra chuyện gì đó.
Cách gọi thân mật như vậy, mà Diệp Sở lại nói là câu đùa.
Chính bản thân nàng cũng đồng ý lời nói giỡn này.
Dù vậy, A Việt vẫn làm ra vẻ không biết gì cả.
A Việt gật đầu: "Ừm."
Tầm mắt Lục Hoài nhìn vào khóe miệng của Diệp Sở, ở đó có một cung độ không dễ nhận ra.
Hắn cũng nói: "Da mặt của tỷ tỷ ngươi mỏng."
Một câu nói đã nhẹ nhàng đánh vỡ lời giải thích của Diệp Sở.
Bọn họ nói qua qua lại lại, không khí cũng càng thêm phần ái muội.
Nhưng cả hai người lại làm như không nhận ra, chỉ có A Việt mơ hồ thấy được.
"A Việt, đây là bằng hữu của ta." Diệp Sở giới thiệu hắn với A Việt: "Hắn tên là Lục Hoài."
Lục Hoài nhìn A Việt: "Ngươi là người đã giúp chúng ta lấy ảnh chụp của Thượng Yên."
A Việt gật gật đầu, không phủ nhận.
Lục Hoài: "Chứng cứ rất đầy đủ, vậy nên người trong Thượng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754317/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.