Lục Hoài nhìn thấy xe của Diệp Công Quán, đầu tiên là bước xuống xe, đứng ở cửa chờ hai người họ.
Gió đêm đánh úp tới, lạnh lẽo cực kỳ, thân hình hắn cao lớn.
Đôi mắt Lục Hoài đen nhánh, vẫn luôn nhìn qua Diệp Sở.
Chiếc ô tô màu đen của Diệp Công Quán dừng trước cửa. Diệp Sở theo Tô Lan xuống xe, sự khẩn trương trong lòng nàng đã biến mất.
Diệp Sở đi tới trước mặt Lục Hoài, hai người nhìn nhau một cái, hiểu rõ ý của đối phương.
Lục Hoài nhìn tới Tô Lan: "Bá mẫu."
Tô Lan gật đầu: "Tam thiếu."
Giọng nói của Lục Hoài rất bình thản: "Xin lỗi bá mẫu, ta luôn giấu ngươi một việc."
Hắn tiếp tục nói: "Là ta dạy Diệp Sở dùng súng."
Kỳ lạ là, Tô Lan cũng không thấy kinh ngạc, dường như bà đã có thể đoán trước được chuyện này.
Lục Hoài nói: "Mọi chuyện cụ thể, chờ Tô Minh Triết tới rồi lại nói tiếp."
Tô Lan ngẩn ra vài giây: "Được."
Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, mọi người theo Tô Lan vào Diệp Công Quán, lên phòng của Diệp Sở.
Đêm đã khuya, người ở Diệp Công Quán đều đã ngủ, sẽ không có ai đến quấy rầy.
Khi rời khỏi Dương Công Quán, Lục Hoài đã phái người thông báo Tô Minh Triết. Không lâu sau, Tô Minh Triết đã nhanh chóng chạy tới Diệp Công Quán.
Tô Minh Triết biết đêm nay Tô Lan suýt nữa đã bị sát hại, mà Diệp Sở vậy mà lại rút súng bắn chết tên sát thủ kia.
Tô Minh Triết nhìn Lục Hoài một cái. Hắn nhớ lại lời trước đó Lục Hoài đã nói.
Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754334/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.