Hạ Tuân cùng Diệp Sở bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Tuân biết Diệp đã thấy bộ dạng này của mình. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn xoay người, rời khỏi quán Nam Quốc.
Hạ Tuân nhanh chóng đi đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào, sau đó khởi động ô tô.
Động tác của hắn rất nhanh, nhưng là xe chạy rất ổn định, chậm rãi chạy vào trong bóng đêm lạnh băng.
Trong đông chí, lúc sáng mới có tuyết rơi. Mặt đất bây giờ có chút ẩm ướt, gió lạnh thổi qua con phố dài, không khí lạnh lẽo cũng dâng lên.
Ô tô chạy ngang màn đêm Bến Thượng Hải, đi xuyên từng con đường giữa ngã tư lạnh giá vắng vẻ.
Bóng đêm sâu hun hút, người đi đường đã không còn nhiều lắm, vắng lặng.
Ô tô cứ vững vàng chạy, cuối cùng dừng trước cửa một tòa nhà.
Trong đêm đen, tòa nhà cao lớn hãm vào bóng tối, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động.
Hạ Tuân mở cửa, tiến vào trong, trên người còn vương chút khí lạnh.
Ngụy Tranh ngồi ở trong, nghe thấy tiếng mở cửa, y đưa mắt nhìn đi qua.
Tầm mắt nhìn vào khuôn mặt của Hạ Tuân.
Ánh mắt Hạ Tuân không một tia gợn sóng, cả người lộ ra vẻ bình tĩnh mà thong dong.
Ngụy Tranh có chút hiểu ra, thử thăm dò hỏi một câu: "Hạ Tuân?"
Hạ Tuân lắc đầu: "Ta là Giang Tuân."
Mỗi chữ mỗi tiếng, nhẹ nhàng đọng lại trong không khí, nhưng lại rất rõ ràng.
Giang tiên sinh không dịch dung, hắn đi thật nhẹ nhàng, tiến vào trong.
"Tách" một tiếng, đèn trong phòng đều sáng lên, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754350/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.