Nhờ có sự trợ giúp của Lục Hoài cùng Diệp Sở, tên chủ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với gia đình.
Trên mặt tên chủ có vết sẹo, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được vài chuyện. Tỷ như tình gia đình.
Hắn ta đã đồng ý hợp tác với họ thì chắc chắn sẽ không đổi ý.
Ngày thứ hai, tên chủ đưa họ đến phòng của hắn ta. Gian phòng ở lầu 3, nhìn qua bên ngoài thì có vẻ rất bình thường.
Dù có đẩy cửa vào, nhìn vào cách trang trí bên trong thì cũng chỉ có thể nói là nó tốt hơn tổng quát của khách sạn mà thôi.
Chỉ có tên chủ biết, trong gian phòng này có dấu huyền cơ*.
*sự kỳ diệu, điều bí ẩn.
Hắn ta chần chờ một chút: "Chuyện này.."
Tên chủ nhìn thoáng qua Diệp Sở đứng cạnh Lục Hoài.
Bí mật này phải nói là rất quan trọng, toàn bộ người bên trong khách sạn thì cũng chỉ có một mình hắn biết.
Giọng nói của Lục Hoài thản nhiên: "Ta đối xử với nàng là hoàn toàn bình đẳng."
"Chuyện ta có thể biết, nội tử tất nhiên cũng có thể biết."
Tên chủ gật đầu, nhưng không nói chuyện.
Hắn ta khóa của phòng lại, bên ngoài cửa còn có người của Lục Hoài đang canh chừng, tuyệt đối sẽ không ai có thể bước vào.
Tên chủ nhanh chóng đi đến bên giường, sau đó vén ván giường lên. Chỗ đó lập tức xuất hiện một cái cửa nhỏ.
Trên cửa nhỏ có vài ổ khóa, nhìn qua rất kín đáo. Chỉ là không biết đằng sau cửa nhỏ đoa chứa cái gì.
Lục Hoài và Diệp Sở nhìn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754361/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.