Hốc mắt Thẩm Cửu nóng lên.
Đặc biệt là khi giương mặt A Cửu xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn.
Không hề giống với trong trí nhớ.
Nhưng mà, nàng chính là A Cửu, là cơn mưa trong sáng ôn nhu năm ấy ở Bến Thượng Hải.
Là bóng dáng Thẩm Cửu vẫn đặt ở nơi đáy lòng nhiều năm.
Thẩm Cửu có rất nhiều điều muốn hỏi A Cửu. Qua ngần ấy năm, nàng có khỏe không.
Tay hắn khẽ run, như thể những cảm xúc hắn đè nén trong lòng suốt bao năm lần đầu tiên có cơ hội phát tiết.
Hắn chưa bao giờ nói cho bất cứ kẻ nào về chuyện của A Cửu.
Vậy mà nàng đang ở đây, chân thật như vậy. Ở trong mắt Thẩm Cửu, rồi lại như một giấc mơ xa xăm không thể với tới.
Thẩm Cửu đã từng vô số lần cảnh gặp mặt. Nhưng hôm nay, khi hắn thật sự đứng trước mặt A Cửu, những lời muốn nói lại bị nghẹn ở trong lòng.
Hắn thậm chí còn muốn vươn tay chạm vào gương mặt của A Cửu.
Nhìn xem rốt cuộc nàng đã thay đổi nhiều thế nào.
Nhưng tay Thẩm Cửu vẫn rũ bên người, hắn nắm chặt tay, cố nén sự xúc động của mình.
Những đốt ngón tay trắng trắng bệch ra cùng với những đầu ngón tay đỏ hồng đã nói lên sự khắc chế của hắn.
Từ trong mắt A Cửu, Thẩm Cửu nhìn được, hiện tại nàng không quen hắn.
Mấy năm nay, Thẩm Cửu đã nghĩ đến rất nhiều lý do, vì sao nhiều năm như vậy, hắn không thể tìm thấy A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754366/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.