Tay của Diệp Sở bị trói, tầm mắt nàng cũng bị che lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Sở chỉ có thể nghe Lục Hoài nói chuyện bên cạnh nàng, hơi thở ấm áp của hắn ghé sát tai nàng.
Nàng muốn bình tĩnh lại, nhưng vì bóng tối trước mặt, trái tim nàng ngày càng đập nhanh hơn.
Thấy Diệp Sở nhấp nhấp môi, khóe miệng Lục Hoài hơi động, nhưng không có buông tay nàng.
Ngay sau đó, Lục Hoài nắm chặt cổ tay của Diệp Sở, hắn đưa tay lên. Lục Hoài nhẹ nhàng kéo, chuẩn bị rời đi.
Diệp Sở chỉ cảm thấy thân thể nghiêng về phía trước, nàng nhanh chóng cất bước đi theo.
Lục Hoài nói: "Diệp Sở, ta sẽ mang ngươi đi một chỗ."
Lục Hoài kéo Diệp Sở, đi về phía trước, nàng cái gì cũng đều nhìn không thấy, chỉ có thể đi theo bước chân của hắn.
Tay của Lục Hoài đặt trên công tắc và ấn nhẹ, ánh sáng trong mật thất bị tắt.
Sau đó, Diệp Sở nghe thấy tiếng đóng cửa, dường như họ đã rời khỏi mật thất này.
Hai người không bước vào đường hầm lúc trước, Lục Hoài mang Diệp Sở đi theo hướng khác của đường hầm.
Diệp Sở không biết tình cảnh trước mắt, hỏi: "Lục Hoài, ta có thể hỏi một vấn đề không?"
Lục Hoài cười: "Đương nhiên."
Giọng nói Diệp Sở vững vàng bình tĩnh: "Trò chơi nói về việc gì?"
Trong bóng tối, Diệp Sở nghe thấy thanh âm của Lục Hoài cùng với tiếng bước chân của hắn.
Lục Hoài cũng không trả lời trực tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754375/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.