Diệp Sở không dấu vết mà thu hồi tầm mắt.
Nàng xoay người, rời khỏi Đức Nhân đường, đi về phía Quản Minh quán.
Vừa bước đi, Diệp Sở vừa nghĩ, nam nhân này khí chất thanh dật, đối đãi với người khác thái độ cũng ôn hòa.
Nhìn qua cùng Mạc Thanh Hàn hoàn toàn khác biệt.
Nhưng trong lòng Diệp Sở vẫn tồn tại nghi ngờ. Nếu Mạc Thanh Hàn muốn ngụy trang, lại cố ý tìm một thân phận khác xa hắn, cũng không phải không có khả năng.
Trong lòng nàng mang tâm sự, chậm rãi đi về phía trước.
* * *
Một bên khác, Đức Nhân đường đã xảy ra một ít việc.
Dung Mộc ngồi ở chỗ kia, đang hỏi bệnh trạng của một người.
Ngữ khí của hắn ấm áp thản nhiên, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.
Lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, đánh vỡ sự thanh tịnh.
Mấy nam nhân tùy tiện đi đến, một người thô thanh thô khí mà nói: "Không phải nói xem bệnh là miễn phí sao? Hiện tại như thế nào lại muốn lấy tiền?"
Một người khác tiếp lời: "Ta xem người này chính là lang băm. Ta xem bệnh ở đây, tác dụng gì cũng không có, thân mình càng ngày càng khó chịu!"
Một người xem cảm thấy bất bình, mở miệng: "Ngươi gặp qua y quán nào miễn phí xem bệnh bảy ngày? Dung đại phu đã làm việc này rất tốt."
"Hơn nữa các ngươi đừng vu hãm Dung đại phu. Dung đại phu y thuật cao minh, ta uống mấy ngày thuốc, đã tốt lên rất nhiều."
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754384/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.