Hai người yên lặng, nhưng tiếng ồn ào khắp nơi cùng đám người hoảng loạn không dừng lại.
Bọn họ đứng đó, phảng phất bị những người đó tách ra.
Ngay sau đó, Lục Hoài cùng Diệp Sở bước nhanh hơn, tiếp tục đi tới bên đối phương.
Bọn họ xuyên qua đám người, khoảng cách rõ ràng thực ngắn, rồi có vẻ rất dài.
Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Hai người đi đến gần nhau hơn.
Nhưng giây tiếp theo, Lục Hoài cùng Diệp Sở dừng lại trước mặt đối phương.
Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, nghiêm túc mà nhìn. Tựa hồ xem xét có dấu hiệu bị thương hay không.
Bọn họ cách khá gần. Có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.
Tim đập mạnh như trống, một chút lại một chút, kịch liệt như vậy. Nhưng ở trước mặt nhau, sự rối loạn khi nãy, dần dần hạ xuống.
Mới vừa rồi, bọn họ đều lo lắng đối phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi gặp lại hoàn hảo không tổn hao.
Giống như một giấc mộng, mà lại chân thật như thế.
Diệp Sở từ trước đến nay đều biết khắc chế cảm xúc của chính mình. Nhưng ở thời khắc khẩn cấp như vậy, nàng hoàn toàn không muốn che lấp sự quan tâm của nàng.
Nếu là Lục Hoài xảy ra chuyện..
Nàng tuyệt sẽ không tưởng tượng. Bởi vì nàng không thể tiếp nhận được chuyện đó.
Hai người đứng ở chỗ này, khắp nơi là đám người chạy tán loạn.
Tầm mắt bọn họ giao lại, bốn mắt nhìn nhau, tuy rằng không nói gì, sự ăn ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754391/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.