Diệp Sở ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Hoài, giọng nói của hắn ẩn chứa quan tâm.
Nhưng nơi này khô nóng, ánh đèn lờ mờ, nàng không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Lục Hoài buông lỏng tay ra, đỡ nàng đứng dậy.
Diệp Sở nương theo sức của Lục Hoài, ngồi thẳng lại, hơi đến gần hắn một chút.
Lục Hoài như cũ bảo vệ Diệp Sở, không nghĩ để người chung quanh tiếp xúc với thân thể của nàng.
Hai người đồng thời xem lôi đài, thi đấu còn đang tiếp tục. Khỉ ốm ra chiêu tàn nhẫn, từng bước ép sát, nhưng là Tần Kiêu ứng phó rất tự nhiên.
So với trận trước, Khỉ ốm công kích càng mãnh liệt hơn, không chút nào nhìn ra dấu vết bị thương.
Lục Hoài cùng Diệp Sở đều đã hiểu. Trong thời gian ngắn như vậy, Khỉ ốm tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh đến như vậy.
Như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng..
Lục Hoài dán vào lỗ tai Diệp Sở, nói: "Thay đổi người."
Diệp Sở cũng nghĩ đến điều này.
Đã đến thời khắc mấu chốt của cuộc thi, người xem phía dưới đều không nhìn thấy, ngay cả Tần Kiêu trên lôi đài cũng không biết.
Giày của Khỉ ốm cất giấu lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Nhưng từ nãy đến giờ, không muốn làm người khác nhìn ra manh mối, hắn không có dùng ra chiêu này.
Thừa dịp hai người đánh tới gần vòng bảo hộ, Khỉ ốm duỗi giày ra, lưỡi dao hướng đến chân Tần Kiêu.
Tần Kiêu vừa nhìn thấy, nhảy ra khỏi lôi đài. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754395/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.