Nghiêm Mạn Mạn thật sự hiểu, nàng hơi liếc mắt nhìn sự ái muội giữa họ.
Bởi vì Nghiêm Mạn Mạn thấy rõ, tầm mắt Lục Hoài đặt trên người Diệp Sở.
Hắn ngồi kia, tuy rằng trầm mặc. Nhưng là đang nhìn bóng dáng Diệp Sở.
Phụ thân của Nghiêm Mạn Mạn và Lục Hoài có chút quan hệ. Lúc Lục Hoài tới gặp cha của nàng, nàng gặp được hắn vài lần. Dù là đối xử với cha nàng thì Lục Hoài vẫn luôn giữ một tầng xa cách.
Lục Hoài nhìn Diệp Sở, không khí quanh người cũng không lạnh như trước. Dựa theo tính cách của Nghiêm Mạn Mạn, nàng tất nhiên sẽ nghĩ nhiều.
Nhìn vẻ mặt của của nàng, trong lòng của Diệp Sở đã đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì.
Nàng thấy Lục Hoài, không thể không bất ngờ. Chỉ là không hiểu, nàng sẽ nghĩ đến quan hệ của hai người họ thế nào.
Cho dù Nghiêm Mạn Mạn tin hay không, Diệp Sở vẫn muốn giải thích một chút. Bằng không, không khí sẽ vẫn luôn ở trạng thái giằng co.
Diệp Sở điều chỉnh cảm xúc thật nhanh, thanh âm của nàng nghe qua thật giống với bình thường: "Mạn Mạn."
Nghe có người gọi tên mình, ánh mắt Nghiêm Mạn Mạn một lần nữa trở về trên người Diệp Sở.
Diệp Sở nghiêm túc nhìn nàng: "Ta cùng Tam thiếu chỉ là bằng hữu. Chúng ta chẳng qua cùng nhau ở khách sạn Lục Quốc ăn một bữa cơm thôi."
Lục Tam thiếu trong lời đồn không gần nữ sắc. Tính tình Diệp Sở so các bạn học càng thành thục.
Hai người, đơn độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754400/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.