Nghe được tiếng của Lục Hoài, trên mặt A Cửu khó được lộ ra tươi cười.
Gương mặt vốn tái nhợt sầu khổ, bởi vì mỉm cười mà tươi đẹp hơn vài phần, bệnh trạng phảng phất trở thành hư không, lúc này nàng mới có một ít bộ dáng của thiếu nữ.
Lục Hoài đi đến chỗ nàng, hắn thuận tay đóng cửa.
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại, cũng khóa lại bí mật của Lục gia.
Lục Hoài khẽ nói: "A Cửu, bây giờ muội thế nào?"
A Cửu từng bị kinh hách, nàng không thể nghe thanh âm quá lớn. Bất cứ nơi đông người, hay nơi ồn ào nào, đều khiến nàng khủng hoảng.
A Cửu há miệng thở dốc, hình như nghĩ đến cái gì, qua vài giây, nàng lại ngậm miệng lại
Nàng nâng tay, dùng thủ ngữ của người câm.
Lục Hoài nhìn động tác của A Cửu, chậm rãi dịch: "Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân."
A Cửu cười, nàng gật đầu.
Lục Hoài nhìn A Cửu, mái tóc dài của nàng khoác trên vai, mấy năm nay rõ ràng đã cao hơn không ít, thân hình lại vẫn gầy yếu.
A Cửu không thể nói, lại dễ dàng bị kinh hách. Nàng nghĩ đến sinh nhật của mẫu thân, cho nên mấy ngày nay tâm trạng không ổn định.
Lục Hoài nói với A Cửu: "Bà ấy bây giờ rất tốt."
A Cửu vẫy tay, ý nàng cũng không phải như vậy. Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu dùng thủ ngữ để nói chuyện với Lục Hoài.
Lục Hoài dịch cho A Cửu: "Muội muốn đi thăm mẫu thân?"
Ánh mắt A Cửu sáng lên, rất nhanh, nàng lại dùng sức gật đầu.
Lục Hoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754421/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.