Đêm khuya, đèn mọi nhà đã sớm tắt, một nam nhân bước chân hốt hoảng trốn vào ngõ nhỏ.
Tuyệt vọng nảy lên trong lòng, là ngõ cụt.
Phía sau từng trận tiếng bước chân gần trong gang tấc, nam tử dùng tay che lại đầu, ngã ngồi trong một góc của ngõ nhỏ. Giây tiếp theo, họng súng lạnh băng chống đầu của hắn.
"Mau đi báo cho Lục gia, nói là tìm được phản đồ rồi."
Nam tử còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, khẩn cầu người trước mắt đang cầm súng chỉ vào hắn: "Cố Bình, xem ở quan hệ giữa ta và ngươi phía trước, xin tha ta một con đường sống."
Mặt Cố Bình không chút biểu tình: "Không phải ta không nghĩ giúp, tính mạng của ngươi vốn không khống chế ở trong tay ta, ngươi vẫn là nghĩ xem muốn công đạo với Lục gia như thế nào đi."
Nghe được hai chữ Lục gia, cả người nam tử run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống thái dương, hắn lại giống như không phát hiện.
Hắn biết hắn xong rồi.
Nam tử bị người lôi kéo vào một phòng, hắn bị người phía sau đẩy mạnh, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cánh tay đập mạnh xuống đất.
Nam tử nhịn không được mà kêu rên một tiếng, cánh cửa phía sau "Phanh" một tiếng khép lại.
Tuy những động tĩnh vừa rồi rất lớn, nhưng không hề ảnh hưởng đến nam nhân ngồi ở giữa phòng.
Mỗi một hành động đều cực kỳ ưu nhã, hắn cũng không nhìn người trên mặt đất một cái.
Hắn đúng là Kiều Lục gia trong miệng Cố Bình.
Kiều Vân Sanh cúi đầu, uống một ngụm nước trà trong tay, động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754442/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.