Tống Thiến Như điêu ngoa như vậy, vừa gặp Lục Hoài, liền nũng nịu: “Tam thiếu, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.”
Tống Thiến Như nhìn Lục Hoài dựa vào trên tường, đối nàng xa cách, nhưng trong lòng vẫn yêu thảm hắn, nàng nhìn Lục Hoài không chớp mắt, lại bỏ qua lông mày đang nhăn lại của Lục Hoài.
“Tam thiếu, từ nhỏ ta liền thích ngươi, sự tích của ngươi mỗi người ở Bến Thượng Hải đều biết, ngươi vẫn luôn là anh hùng trong cảm nhận của ta.”
Tống Thiến Như đỏ mặt, túm váy, mờ ám nói lên tâm tư của nàng với Lục Hoài.
Lần đầu tiên Tống Thiến Như không bị thuộc hạ bên người của Lục Hoài ngăn lại, cũng không bị Lục Hoài dọa sợ, lần đầu tiên Lục Hoài đứng trước mặt nàng như vậy.
Chỉ hai người bọn họ, không ai có thể chen vào.
Lúc này đầu óc của Tống Thiến Như đã u mê, Lục Hoài an tĩnh đứng như vậy, nàng liền thật sự cho rằng Lục Hoài là con hổ không có lực sát thương.
Nguyên nhân mà Lục Hoài không lập tức đuổi Tống Thiến Như đi lại là hắn có chút thất thần.
Diệp Sở chợt lóe qua chỗ hành lang, tuy động tác của nàng rất nhanh, Tống Thiến Như khó có thể phát hiện, nhưng Lục Hoài có tính cảnh giác cực cao, sao có thể sẽ không biết?
Hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt kia.
Hắn còn biết được Diệp Sở không rời đi hành lang, mà đứng ở bên kia chỗ rẽ, nghe lén bên này, tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhợt nhạt hết đợt này đến đợt khác.
Sắc mặt của Lục Hoài như thường, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuong-chieu-nu-phu-thoi-dan-quoc/1754464/chuong-33-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.