Viên Thúy Thúy khóc to cả đường đi, nước mắt và nước mũi bị đông lạnh thành vụn băng.
Nửa người dưới của con bé chôn trong đống tuyết, khi đi đường thì phải dùng tay để dạt tuyết ra, Chung Ý Thu thấy hai tay con bé đông lạnh thành hai cục than đỏ.
Tuy vừa nãy không nghe rõ con bé nói gì, nhưng có thể đoán được đại khái, hơn nữa trong mắt Viên Thúy Thúy đầy vẻ kinh sợ, Chung Ý Thu không kịp suy xét mà đã kéo tay con bé chạy về hướng Viên gia trang.
Trời đã tối, mặt đường là một mảnh tuyết trắng xóa, nửa người dưới của Viên Thúy Thúy ướt đẫm làm cả người nó run rẩy như phát bệnh sốt rét.
Chung Ý Thu cởi nút áo lông vũ ra cõng con bé lên lưng, giúp con bé tránh gió tránh tuyết, nhưng làm như vậy thì gió lạnh tràn vào ngực, nháy mắt biến thành cả ngàn con dao mũi nhọn đâm vào tim.
Chung Ý Thu đã tới nhà Viên Thúy Thúy một lần, nhưng bây giờ cả thôn bị tuyết che giấu, sau khi cậu đi qua cây cầu gỗ để vào cửa thôn thì hoàn toàn bị mất phương hướng, Viên Thúy Thúy được ủ ấm bởi hơi nóng từ người cậu, từ phía sau ló đầu ra chỉ đường.
Khi nãy xuống dốc không khống chế được quán tính nên bị vấp ngã, Chung Ý Thu vì không để thân thể chúi ngã nên dùng sức quỳ trên mặt đất, lúc ấy vội vàng lên đường không cảm thấy đau, bây giờ tới trước cửa nhà Viên Thúy Thúy thả con bé xuống thì mới phát hiện ra đầu gối đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840300/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.