Chung Ý Thu nằm mơ thấy mình về lại ngày đàn chị tự tử, một mình cậu ở ký túc xá canh di thể cho chị.
Cậu không dám đối mặt với cô, chỉ dám xoay người dựa lưng vào ván cửa nhắm chặt hai mắt, mà cảm giác hai mắt cô vẫn nhìn mình chằm chằm, trong cổ lại ngứa ngáy vô cùng, như là có người nhẹ nhàng thổi khí.
Mười phút ngắn ngủi mà cậu đã nếm hết sợ hãi của cả cuộc đời rồi.
Chung Ý Thu trước kia đọc sách thường tưởng tượng rằng, dù có là triết gia hay là người bình thường, thì khi đối mặt với tai họa đều thường nói một câu để an ủi bản thân và người khác —— tất cả sẽ thành quá khứ, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Cậu cũng từng tin tưởng vào đạo lý này khi đàn chị tự sát, Dư Bác Sơn ngồi tù, mấy người bọn họ bị trường đại học đuổi học…… Những việc này đã qua hơn một năm, cậu cứ tưởng mình đã quên mất, thời gian ở nông thôn đã khép lại miệng vết thương cho cậu.
Đến giờ phút này cậu mới hiểu được, vết thương không thể nào chữa khỏi, cho dù nó không còn đau đớn, vết sẹo cũng sẽ ẩn ẩn đau khi trời mưa gió lớn, nhắc nhở cậu mình đã từng trải qua điều gì.
Chung Ý Thu cho rằng mình đã hôn mê rất lâu, mà khi mở mắt ra phát hiện mới qua hai phút thôi.
Chu Xuân Mỹ đang nhìn chiếc giày xăng đan mà kêu khóc, hoàn toàn đánh sập tia mong đợi cuối cùng của cậu.
Chú Nghĩa cởi áo che mặt cậu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840432/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.