Nếu không phải cậu chủ động hỏi, thì thật đúng là Tiêu Minh Dạ không biết nên đề cập như thế nào nữa.
Sinh nhật năm ngoái của Chung Ý Thu, bọn họ mới vừa nhận thức không bao lâu, đánh bậy đánh bạ tặng một lon đồ hộp cùng một lon kẹo mạch nha, năm nay thì hoàn toàn khác xưa, mấy tháng trước hắn đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.
Hiếm khi được nghỉ một ngày, mà Chung Ý Thu không biết nên đi đâu chơi, ăn bữa sáng xong chờ những người khác đi dạy hết, còn cậu buồn đầu nhốt ở trong phòng không biết đang nghiên cứu cái gì.
“Làm gì vậy?” Tiêu Minh Dạ rửa chén xong tiến vào hỏi cậu.
Từ sau khi bị thương, Chung Ý Thu không cho hắn làm bất cứ việc gì, đến cả kem đánh răng cũng chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu đánh răng giúp hắn thôi, nhưng hôm nay đặc biệt, nói gì cũng không thể để thọ tinh làm việc nhà được.
“Vương Văn Tuấn tặng em một cái máy chơi game.
” Chung Ý Thu không ngẩng đầu lên, tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời.
“Khoan chơi đã, ra ngoài với anh.
” Tiêu Minh Dạ nói.
Chung Ý Thu lập tức ném máy chơi game, nhảy lên người hắn như khỉ con, “Đi xem quà sao?”
Tiêu Minh Dạ có chút xấu hổ, nắm sau cổ cậu bất đắc dĩ nói, “Ra ngoài sẽ biết.
”
Chung Ý Thu chuẩn bị mở cửa thì hắn lại nói: “Em thay quần áo đi.
”
“Thay quần áo làm gì, bộ này sạch mà.
” Chung Ý Thu lôi kéo quần áo nói.
Tiêu Minh Dạ mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/1840517/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.