Giữa trời tuyết bay lả tả mà Chung Ý Thu lại giống như một bức tượng thạch cao không nhúc nhích, đôi tay ôm tấm ảnh chụp như bảo bối, sợ bông tuyết làm ướt tấm ảnh, cậu mở nút áo khoác ngoài, kéo vạt áo ra giấu tấm ảnh ở trong lòng ngực để xem.
Ảnh chụp trắng đen, nhìn ra được Vương Quế Chi giữ gìn rất kĩ, ảnh chụp chỉ có chút ố vàng mà không có dấu vết hay cuốn góc gì hết, thoạt nhìn vô cùng rõ ràng.
Một trăm ngày Tiêu Minh Dạ không giống một chút nào với dáng vẻ hiện tại, bầu má bụ bẫm, mắt to tròn ngồi ở trong lòng Vương Quế Chi, trên đầu đội mũ đầu hổ, chân mang giày đầu hổ, trên người mặc bộ quần áo bông…… Toàn thân trên dưới mỗi một đường chỉ đều do chính tay mẹ ruột may vá.
Khi đó Tiêu Minh Dạ vẫn là con trai bảo bối của mẹ, là hy vọng của của cả gia đình hạnh phúc.
Chung Ý Thu dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ khuôn mặt thịt đô đô của hắn, ngón tay như là xuyên qua hơn hai mươi năm, thật sự vuốt ve tới mềm mại đáng yêu Tiêu Minh Dạ.
Cậu yêu thích vô cùng không biết nên làm cái gì bây giờ, quay đầu khắp nơi nhìn xem có ai không, rồi ôm chặt tấm ảnh hung hăng hôn hôn, lại bị việc làm ngốc nghếch của mình chọc cười.
Trận tuyết đầu mùa đông năm nay thế tới rào rạt, tới chiều tối thì biến thành tuyết lớn, một lớp tuyết dày rải đều lên mặt đất, trong không gian toàn bông tuyết trắng xóa.
Đường trơn không dễ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/307364/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.