"...Mẹ có thể đừng gọi nó là con bé c.h.ế.t tiệt nữa không? Đây là con gái con, cháu ruột của mẹ, con bé làm sai chuyện chưa hiểu quy tắc, chúng con nhận lỗi, cũng sẽ sửa chữa, nhưng mẹ có thể đừng cứ ngậm cái từ "chết" trong miệng như vậy không?"
"Tao cứ nói đấy thì sao? Con bé c.h.ế.t tiệt! Cái loại con bé c.h.ế.t tiệt này đáng chết, bớt tranh giành gia sản với cháu tao đi!"
Bản chất đanh đá của bà nội lộ rõ, hận không thể nguyền rủa tôi c.h.ế.t ngay tại chỗ.
"Mẹ nói quá đáng rồi!"
Mẹ tôi tức giận run rẩy: "Là người lớn sao có thể nguyền rủa con trẻ như vậy? Mẹ có thể đừng nói con gái con như thế không?"
"Con gái mày? Mày là cái thá gì mà lên mặt? Còn không phải dựa vào con trai tao mà sống? Tao cứ nguyền rủa đấy thì sao?"
Mẹ tôi không nhịn được mà lớn tiếng nói: "Anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình là thật, nhưng ban đầu khởi nghiệp cũng là do ba mẹ tôi đầu tư, bản thân tôi cũng có thu nhập, không hề dựa vào anh ấy mà sống, tôi—."
Cha tôi mạnh mẽ ngắt lời mẹ: "Thôi đi! Cãi nhau với mẹ làm gì, mau đưa Lý Lê đi."
Nói xong ông ấy đẩy mạnh tôi một cái. Người mẹ luôn giữ thái độ lịch sự kiềm chế, ngay cả khi bị tát cũng nhẫn nhịn, đột nhiên bùng nổ. "Anh đừng động vào con bé! Với Triều Dương và Tiểu Như sao anh không động một ngón tay vào vậy? Chẳng lẽ chúng nó chưa từng gây ra chuyện gì sao?"
Cha tôi: "Triều Dương và Tiểu Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-pha-nha-cua-thien-kim-bi-bo-roi/2108317/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.