Tô Ma Lạt Cô cúi đầu lại nhìn kinh thư Lang Hoa sao chép một chút, từ đầu tới đuôi đều là chữ viết ngay ngắn. Nhớ tới hai ngày trước hoàng thượng nói với bà, tầm mắt của bà chuyển đến lên trên bụng của Lang Hoa. Bà hiền lành hỏi: “Lương quý nhân sắp sinh phải không?” Mặc kỳ trang màu xanh ngọc, đứng trước mặt Tô Ma Lạt Cô, vẻ mặt Ô Bạch Lam tự nhiên, nhưng đang nắm chặt khăn tay lại, đem khăn tay vò nát. Lang Hoa thụ sủng nhược kinh (sủng ái mà lo sợ; được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo),nhưng càng hạ thấp mắt, nhẹ nhàng nói: “Hồi Tô Ma cô cô, ngay ở mấy ngày sang năm.” Tô Ma Lạt Cô vỗ vỗ tay Lang Hoa: “Mấy ngày nay tuyết lớn, liền cẩn thận ở trong cung dưỡng thai đi.” Ô Bạch Lam hé môi nở nụ cười, nói: “Nô tì cùng Lương muội muội cũng thật là khéo, hai lần mang thai đều một trước, một sau.” Không biết là vô tình hay là cố ý, ở thời điểm biểu hiện mình, nàng ta còn nhấc lên đứa bé trước của Vệ thị. Đứa bé trước của Vệ thị sinh ra là một thai chết, ở lúc Vệ thị hôn mê, Khang Hi xử lý xong Kính tần liền lên tiếng, sai nội vụ phủ tùy tiện chuẩn bị một quan tài sơ sài liền táng ở Tây Sơn, tiểu a ca thai chết trong bụng bởi vì không có thêm vào ngọc điệp hoàng gia, cho nên liền hoàng lăng đều vào không được. Ngược lại là Ô Bạch Lam, cướp sinh ra “Bát a ca”, từng bước thăng chức thành Đức phi. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-phan-cong-cua-hau-phi/79648/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.